Thằng nhóc kia thấy anh bắt đầu có hành động liền có chút sợ hãi nói “Nói vậy mà còn không nghe thấy, không có lỗ tai à?”
“Ừ.” Anh tiến đến, cầm lấy cổ tay thằng nhóc vặn ngược lại một cái, không đến mức gẫy tay nhưng chắc chắn sẽ rất đau.
Thằng nhóc kêu oai oái mà chẳng thể làm được gì.
Dạ Hiên dùng tay còn lại cốc đầu nó mấy cái nói “Chú mày ra đường sau này nhớ ăn nói cẩn thận, anh đây còn hiền chán.” Nói rồi Dạ Hiên thả thằng ranh đó ra, quay đi.
Thằng kia đương nhiên không phục lập tức cùng động bọn xông đến muốn đánh anh, bọn trẻ này láo toét thật đấy.
Anh cho vài cước là lại ngã lăn hết cả ra, mất công lại thành bắt nạt trẻ con.
Xử bọn chúng xong xuôi anh chạy lại chỗ cô, hoàn toàn thay đổi trở thành một người đàn ông to xác bên cạnh cô không “xấu xa” như vừa nãy.
“Không trực tiếp thấy em còn tưởng anh đa nhân cách.”
“Khỏi khen, nhưng còn một nhân cách nữa nhóc chưa bao giờ thấy đâu.”
Lộ Khiết tò mò hỏi “Gì?”
“Nhân cách về ban đêm.” Anh vừa nói vừa phả hơi vào tai cô khiến cho lời nói càng thêm phần ám muội.
Lộ Khiết biết mình vừa hỏi thứ không nên hỏi liền đẩy anh ra nhanh chóng, nhăn nhó với anh “Cái gì vậy, đầu óc anh thật…”
Dạ Hiên vui vẻ khi trêu cô thành công, anh và cô tiếp tục chơi vui vẻ đến gần 5 giờ, hai người vội vàng chạy về để họp mặt gia đình.
Vừa nãy cô mặc áo phao to đùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920762/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.