Lộ Khiết khẽ khinh thường anh nhưng đều không thoát khỏi lỗ tai thính như gì.
Hai người đèo nhau về khách sạn, lúc về đến nơi vừa hay thấy bố mẹ Lộ Khiết đang nháo nhào lên đi tìm cô.
Bà Lộ vừa thấy cô liền đập vào người cô một phát.
“Cái con bé này, đi đâu mà không cầm điện thoại theo hả?”
“Điện thoại con hết pin.” Lộ Khiết vừa nói vừa khẽ cười khi thấy mẹ lo lắng cho mình như thế.
Lúc này Dạ Hiên đột nhiên xen vào “Bác không phải lo, con lúc nào cũng sẽ bảo vệ Lộ Khiết thật tốt.” Nói là bảo vệ thế thôi nhưng lần nào đi cùng anh hai người toàn xảy ra những chuyện không đâu.
Lộ Khiết cùng Dạ Hiên lên phòng thay quần áo rồi đi xuống ăn tối.
Những ngày đi du lịch thế này chỉ cần ăn và chơi thôi, đúng là sướng cả người.
Nhìn Lộ Khiế đối diện cả biểu tình thỏa mãn như vậy anh lại thấy buồn cười.
“Lớn lên tí nữa anh nuôi.”
Lộ Khiết giật mình, liếc ánh mắt khinh bỉ về phía anh.
Có ba mẹ ở đây mà anh dám lộng hành như thế đó hả.
Ông bà Lộ chán chẳng buồn nói, cơm tró của bọn trẻ ngày nay đúng là chất lượng cao không giống ông bà hồi xưa toàn “Anh yêu em như cá yêu nước.” Rồi gửi thư qua lại.
Lộ Khiết sau khi đi tắm biển thì đói, bụng cứ òng ọc liên tục.
Thấy đồ ăn mắt cô sáng lên rồi trực tiếp “chiến đấu” Tự nhiên lại cảm thấy có một giọng nói rất quen thuộc nhỉ?
“Ba mẹ vào đây này…ủa, Dạ Hiên, trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920764/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.