Lộ Khiết không ngờ anh càng ngày càng vô sỉ đến như vậy.
Cô nhìn chằm chằm anh hỏi “Bộ cứ gặp con gái nhà người ta là anh đòi lên giường?”
“Không hẳn, loại người như cô thì đừng mơ.”
Lộ Khiết giận thật sự, anh liên tục nói những lời sỉ nhục cô, có đứa con gái nào mà chịu được cơ chứ.
Cô không còn dáng vẻ nhường nhịn anh mà tức tối lên tiếng “Loại người như em là loại người gì? Anh đừng nghĩ em nhịn anh rồi anh càng quá đáng.” Lộ Khiết càng nói càng muốn khóc nhưng người đàn ông đối diện lại vô cùng nhởn nhơ “Ai bắt cô nhịn? Mà đứng có giở cái thói khóc lóc trước mặt tôi, tôi ghét nhất những đứa con gái hay mít ướt như cô.” Dạ Hiên anh được lắm, hồi trước chỉ cần mắt cô đỏ lên anh sẽ ngay lập tức dỗ dành cô nhưng bây giờ anh thật rất quá đáng.
Cô không chấp với người đang mất trí nhớ “Ăn đi em còn dọn.” Ở nhà được mẹ chở mẹ che thì không chịu tự dưng chạy qua đây để chịu khổ làm cái gì không biết, Lộ Khiết cũng không thể hiểu được mình nữa rồi.
Dạ Hiên không thèm đếm xỉa đến cô mà tập trung ăn.
Lộ Khiết chỉ mua mấy xuất cơm bụi bình thường.
Dù sao Dạ Hiên từ nhỏ đến lớn ăn uống linh tinh cũng chẳng thấy sao.
Sau khi ăn xong, Dạ Hiên như ông hoàng ngồi gác chân xem điện thoại, cô ngó vào màn hình thì thấy anh thả tim ảnh một cô gái nóng bỏng, không thể nhịn Lộ Khiết giật lấy điện thoại của anh chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920801/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.