Thấy Lộ Khiết cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi, Mạnh Hùng liền nói “Để anh đưa em về cho.”
“Như vậy có được không ạ?” Lộ Khiết thấy có chút ngại khi ngồi lên chiếc xe đạp mới của anh, khi ngồi lên cứ có cảm giác tội lỗi với chiếc xe đạo bị chôm kia.
Nhưng đường về nhà còn cách cả một đoạn đường, Lộ Khiết thì lười đi bộ.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đi với Mạnh Hùng cũng chẳng thiệt thòi gì, cô lập tức đồng ý với anh.
Trên đường đi Mạnh Hùng nói chuyện trên trời dưới bể chỉ có Lộ Khiết là cứ thẫn thờ không biết anh ấy đang nói cái gì.
Thẫn thờ vì sao? Vì muốn giải cứu cho anh người yêu chứ sao.
Về đến nhà, ba mẹ Lộ Khiết đợi sẵn bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô liền chạy ra ôm lấy “Con đi đâu mà giờ này mới về, có biết ba mẹ lo lắng lắm không?”
“Con xin lỗi.”
“Không sao đâu cô, em ấy đi với con.” Mạnh Hùng lên tiếng.
Lộ Khiết thì ngạc nhiên nhìn anh nhưng được anh cứu nguy đương nhiên phải phối hợp cho đúng rồi.
“Vâng, sáng giờ anh ấy chở con đi loanh quanh.”
“Chứ không phải con lại đến chỗ Dạ Hiên à?” Đúng là mẹ ruột có khác, đúng là không bao giờ qua nổi mắt phụ huynh.
Lộ Khiết thì trời sinh nói dối dở tệ, cô nhìn mẹ mình với ánh mắt láo liếc.
“Rồi, tôi biết rồi.” Vậy là lộ hết rồi đúng không?
Mạnh Hùng chào ba mẹ cô rồi về nhà, Lộ Khiết thì vừa đi vừa tâm sự với mẹ “Con nên làm gì bây giờ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920802/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.