Lộ Khiết tủm tỉm cười nhìn anh hỏi “Anh ghen à?”
“Không có chuyện đó đâu.” Dạ Hiên cũng không nhỏ nhọn đến mức không thèm chở con nhỏ ngồi bên dưới, anh bắt đầu hì hục đạp xe lên đồn.
Lộ Khiết thì được ngồi đằng sau xe người mà mình thương thì vui đến mức hai mắt cứ híp lại vì cười nhiều.
“Cô bớt bớt lại đi, không thấy người đi đường nhìn chúng ta với anh mắt kì lạ hả?”
“Em là người yêu anh, sao phải ngại chứ.” Công nhận càng ngày càng dày lên không ít.
Dạ Hiên như đoán trước câu trả lời của cô nên cũng ngại đua với mặc cô nói gì thì nói.
Nhưng cảm giác thân thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh, hình ảnh anh và cô cùng ngồi trên chiếc xe đạp rõ mồn một, anh nghi hoặc “Ngày trước chúng ta thân lắm à?”
“Thân! Anh thích em lắm luôn mà bây giờ…”
Anh vẫn cảm thấy không thể tin được bản thân trước đó lại thích con bé này nữa, anh dò hỏi “Bây giờ tôi mất trí nhớ rồi, tôi không nhớ gì mà đòi chia tay cô có đồng ý không?”
“Em sẽ không đồng ý nhưng nếu đòi chia tay quá nhiều em sẽ buông tay…” Nói đến nhưng chữ cuối Lộ Khiết cúi gằm mặt, giọng nói cũng nhỏ hơn.
Cô cũng từng tưởng tượng đến một ngày anh đòi chia tay cô nên làm gì và đấy chính là đáp án cô cân nhắc kĩ, dù biết là đáp án đó khiến cô tổn thương rất nhiều.
Nghe câu trả lời của cô, anh cảm thấy hơi nhói lòng, cứ cảm giác sắp mất đi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920809/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.