Con bé này vừa mới nói cái gì anh nghe không rõ.
Lộ Khiết tươi cười nhìn anh mặt dày nói “Anh hôn em rồi chịu trách nhiệm với em đi.” Nếu là Dạ Hiên của nhiều ngày trước ngay cả khi hai người vừa mới bắn tay anh cũng sắn sàng chịu trách nhiệm với cô nhưng Dạ Hiên bây giờ đã khác, anh không còn là người nghiện Lộ Khiết như hồi xưa.
Tay đút vào túi quần, anh nói một câu đầy khinh thường “Hoá ra đây là mục đích của cô nhưng xem ra hơi vội quá rồi, chờ đến khi lên giường hẵng nói câu đấy tôi còn nghĩ lại.”
Lộ Khiết biết trước sẽ phải nghe những lời nói tổn thương nên cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn phiền trong lòng.
Thôi thì anh là người bệnh với không thèm chấp anh, khi nào anh khỏi bệnh thì đừng hỏi tại sao bà đây lại ác.
Nhìn dáng vẻ tức giận kia của Lộ Khiết, Dạ Hiên lại thấy có chút quen thuộc, anh hơi đau đầu một chút lại là hình ảnh cô gái đó.
Anh nhìn cô nghiêm túc hỏi “Cô tên là gì nhỉ?”
Thấy có duyên ghê chưa, từ lúc xuất viện đến bây giờ cũng được hai ngày chưa kể thời gian cùng nhau nằm viện vậy mà tên có cái tên của cô có mỗi hai chữ cũng không nhớ được.
Cô cố kìm nén cho bàn thân không nổi quạu với anh, từ tốn trả lời “Họ và tên Lộ Khiết, tuổi gần 17, nặng 37 kg, cao 1m53 so với lúc em gặp anh lạc đã tăng 1 cm rồi đó.”
Dạ Hiên bĩu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920806/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.