Tiểu Vy bỗng la hét thất thanh, trong cơn hoảng loạn một lần nữa tỉnh dậy trên chính chiếc giường quen thuộc của mình, hơi thở đứt quãng, lồng ngừng đập phập phồng theo mỗi một nhịp hô hấp.Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ thoát ẩn, thoát hiện không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng.Tiểu Vy dùng tay ray nhẹ hai bên thái dương, thì ra tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.Nâng mi mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài mưa rơi không ngớt, sấm chớp đùng đùng, lúc này cô vẫn chưa ý thức được điểm bất thường, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn màn hình điện thoại, phút chốc gương mặt trở lên cứng đờ, biểu thị không mấy khả quan.Trên màn hình điện thoại hiện thị hơn ba giờ sáng, trông thấy điều này, Tiểu Vy thoáng chốc nhận ra thời gian dường như đang được lặp lại.
Cách đây vài phút, cô cũng gặp phải ác mộng tương tự và tỉnh dậy vào đúng thời điểm này, tất cả sự việc trên không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên.Và để chứng minh suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng, Tiểu Vy đổ dồn ánh nhìn vào bức tường bên cạnh, bàn tay bất giác nắm lấy mảnh ga trải giường không buông, bờ môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím chặt lại, cô mang theo tâm trạng hồi hộp chờ đợi thứ sắp xảy đến.“Lộp cộp” đúng với dự đoán ban đầu, bên kia vách tường bất ngờ vang lên hàng loạt âm thanh giống y như lúc trước, không còn nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460709/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.