“Ờm...vậy cậu nghỉ ngơi đi!” Ngoài mặt ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong thâm tâm anh vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, trước khi ra về, nhân lúc cô sơ ý, anh đã lén lút đem theo lọ thuốc an thần, còn lý do tại sao đột nhiên Thanh Tùng lại có lòng hứng thú với lọ thuốc này đến như vậy thì không một ai biết được.Tiểu Vy tiễn anh ra đến cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau không nỡ rời, nhưng vì khoảng cách hai tiếng “bạn thân” quá lớn, căn bản cô chẳng có lý do gì để giữ anh ở lại bên mình.“Đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn!” Có lẽ đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh với danh nghĩa là bạn bè, câu nói tuy rất đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong lại mang chín phần là sự quan tâm.Thanh Tùng gật đầu, lưỡng lự trong giây lát rồi quay lưng rời đi.
Cô không có cách nào chịu đựng được cái cảm giác bất lực nhìn bóng dáng anh dần dần đi khuất khỏi tầm mắt.
Tiện tay nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cơ thể mảnh mai hoàn toàn không có lực, lấy bức tường bên cạnh làm điểm tựa, đôi mắt long lanh, đen nhánh hờ hững nhắm lại, thoáng chốc tất cả đều chìm vào một mảng tối vô tận.Thanh Tùng bước vào bên trong thang máy, khi cánh cửa gần khép lại, từ đâu bỗng xuất hiện một người phụ nữ, cô ta nhân lúc cánh cửa chưa hoàn toàn đóng liền tìm cách đi vào.Anh đứng bên cạnh bảng điều khiển thang máy, còn người phụ nữ kia thì đứng nép mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460711/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.