*
“Ầm ầm!”
Ngoài phòng sấm sét vang dội, mưa to tầm tã mà rơi, gõ vào cửa sổ giấy, rung động mãnh liệt.
Thẩm Như ngồi thẳng dậy, vỗ n.g.ự.c thở hổn hển không ngừng.
Hỉ Nhi bị nàng đánh thức, vội vàng trấn an nàng, thay nàng xoa lưng thuận khí: “Tiểu thư, làm sao vậy?”
Sắc mặt Thẩm Như tái nhợt, kinh ngạc một chút rồi gật nhẹ đầu ý bảo nàng không sao.
Nàng lại mơ thấy Trần Thích, trong mơ, hắn giơ nắm đ.ấ.m về phía nàng, cười gằn, bước từng bước tới. Đã rời đi ba tháng, nhưng hắn vẫn như âm hồn bất tán đi theo, xuất hiện trong mộng của nàng.
Chẳng lẽ cả đời này, nàng không thể thoát khỏi hắn?
“Tiểu thư, uống một ngụm nước.”
Hỉ Nhi bưng một chén trà, đi tới bên cạnh nàng.
Thẩm Như nhận lấy uống hai ngụm, cảm giác tim đập nhanh lúc này mới chậm rãi đè xuống, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, có người đốt đèn lồng chạy tới, bây giờ là nửa đêm, ai lại nửa đêm không ngủ, chạy trốn ở bên ngoài?
“Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Thẩm Như dặn Hỉ Nhi:”Ngươi ra ngoài xem thử, nếu xảy ra chuyện, xem có chỗ nào chúng ta giúp được không.”
Hỉ Nhi đáp một tiếng, phủ thêm áo khoác, cầm một ngọn đèn đi ra ngoài.
Tiếng nói chuyện từ ngoài cửa truyền đến, bất quá trong chốc lát, Hỉ Nhi vui mừng đẩy cửa đứng lên, mặt mày hớn hở nói: “Tiểu thư, không phải xảy ra chuyện!”
“Cữu cữu đến rồi à?”
Thẩm Như khẩn trương xuống giường.
*
Người trông coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179318/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.