Lúc Thẩm Gia ngủ mơ mơ màng màng, phát hiện chăn bị xốc lên, có người nằm vào.
Nàng theo bản năng dựa vào, giống như thiên tính động vật nhỏ ấm áp sợ lạnh.
Hoài Ngọc mới vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo hơi nước, có mùi bồ kết rất dễ ngửi, mặc một bộ áo đơn trắng như tuyết, ôm nàng vào trong n.g.ự.c mà hôn.
“A......”
Thẩm Gia bị hắn ngăn chặn hô hấp, không thể không tỉnh táo lại, đẩy hắn ra: “Quy củ một chút, Thẩm Như còn ở đây.”
“Quên mất.”
Hoài Ngọc đè nàng, hôn mạnh lên môi nàng một cái, lúc này mới buông nàng ra.
Thẩm Gia ghé vào trong lòng hắn, nhỏ giọng hỏi: “Thi thể...... Đều giải quyết xong rồi?”
“Tự tay ném xuống sông.”
“Hoài Ngọc, chàng......”
Thẩm Gia cắn môi chần chừ nửa khắc, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Chàng sẽ không g.i.ế.c người chứ?”
Hoài Ngọc nhớ tới ánh mắt ung dung chịu c.h.ế.t của Doãn Tú Nhi khi uống xong chén rượu độc kia, lại nghĩ đến mình ở bờ sông, cầm lấy hòn đá cắt rách mặt nàng, không khỏi ôm chặt Thẩm Gia.
“Nàng đừng hỏi, ta không muốn cho nàng biết những chuyện này.”
Trong lòng Thẩm Gia khổ sở vạn phần, nàng đoán được Hoài Ngọc đại khái là vì nàng g.i.ế.c người, bằng không từ đâu lấy được một t.h.i t.h.ể mới, thân hình còn muốn giống Thẩm Như.
Vào đêm Thượng nguyên, hắn ở trên tháp Lưu Ly thề với nàng, hắn cả đời này không có gì không thể vì nàng mà làm, vì nàng mà c.h.ế.t cũng có thể, không nghĩ tới lại một câu thành sấm, nhưng hắn căn bản không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179324/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.