Hoài Ngọc cởi áo khoác trên người, đắp lên người trần trụi của nàng.
Nữ phạm nhân nhìn hắn như nhìn kẻ điên.
Bên giường có một cái bàn nhỏ, còn có ghế con bị gãy chân, Hoài Ngọc ngồi xuống, nói ra ý đồ của mình: “Ta có chuyện, cần ngươi hỗ trợ, nếu ngươi giúp ta, ta bảo vệ huynh trưởng nhà ngươi một đời vinh hoa phú quý.”
Nữ phạm nhân giật mình sửng sốt một lúc lâu, cười lạnh một tiếng, một ngụm nước bọt nhổ ở trên mặt hắn: “Ta khinh! Các ngươi đều là bọn nam nhân lòng bàn chân lở loét, đỉnh đầu có mủ, một bụng tà tâm nát phổi, không được c.h.ế.t tử tế! Trong kênh đào có động vật c.h.ế.t so với các ngươi còn sạch sẽ hơn! Ta chỉ hận ta không thể c.h.ế.t sớm, sau khi c.h.ế.t hóa thành lệ quỷ! Tìm các ngươi báo thù đòi mạng!”
“Ta chuyến này tới, chính là vì lấy tính mạng của ngươi.”
Hoài Ngọc lau đi nước bọt trên mặt, thản nhiên nói: “Có một nữ tử số khổ, nàng và ngươi mặc dù không quen biết, nhân sinh gặp nạn lại trùng hợp một cách thần kỳ. Nàng vốn là nữ nhi thủ phụ đương triều, từ nhỏ nuôi ở khuê phòng, người dịu dàng nhu thuận, lại không cẩn thận gả cho người không phải người, trượng phu ở trước mặt người khác một bộ ôn hòa, sau lưng lại tùy ý nhục nhã đánh chửi nàng, nàng không giống ngươi, có dũng khí cầm lấy đao c.h.é.m c.h.ế.t trượng phu, chỉ có thể g.i.ế.c c.h.ế.t chính mình, ta cùng muội muội nàng muốn cứu nàng chạy thoát, lại không tìm được ai, ngươi có thể giúp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179325/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.