Ngô Đạo Thành đích thân cầm đèn lồng, cúi đầu khom lưng đi trước hành lang, cười nói: “Vị gia này, bên trong tối, dưới chân ngài cẩn thận một chút.”
Người phía sau nhàn nhạt ừ một tiếng, móng giày giẫm lên gạch, kẽo kẹt kẽo kẹt rung chuyển.
Ngô Đạo Thành nhìn không chớp mắt, dư quang lại len lén đánh giá hắn.
Vào đúng giờ Tý, vị khách không mời mà đến này tìm đến quý phủ của hắn, thần không biết quỷ không hay, nửa hạ nhân cũng không kinh động, Ngô Đạo Thành nửa đêm thức dậy uống nước, mới phát hiện bên giường im lặng ngồi một người, trong mắt hàm chứa hai điểm hàn khí, giống như quỷ mị nhìn chằm chằm hắn.
Ngô Đạo Thành sợ tới mức muốn kêu to, người nọ rút đao từ thắt lưng ra, kề lên cổ hắn, hỏi: “Ngươi muốn sống hay muốn chết?”
Ngô Đạo Thành đương nhiên là muốn sống.
Người nọ liền làm như không có việc gì thu đao, bảo hắn dẫn đường đi huyện nha đại lao một lần, xong việc sẽ có trọng thưởng.
Ngô Đạo Thành xuất thân cử nhân, ngay cả thi thử năm lần cũng không trúng, cả đời sống trong cảnh nghèo khó. Đến khoảng năm mươi tuổi, râu đã bạc trắng. mấy năm trước triều đình khai ân, cho hắn đi dạy bổ túc ở quê nhà, còn bổ sung cho hắn một chức quan huyện lệnh ở Sơn Dương, mọi người đều nói “lần này Ngô tiên sinh hẳn là gặp may mắn phải không?” Kỳ thật không phải vậy, chỉ có bản thân Ngô Đạo Thành mới hiểu được nỗi đau trong đó.
Sơn Dương là huyện trực thuộc Hoài An, lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179326/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.