Thẩm Gia phản ứng nửa ngày, mới nhớ tới hắn nói là ai: “Cố thái tử?”
Hoài Ngọc gật gật đầu.
Kỳ thật lúc Hoài Vinh còn sống, hắn cũng không gọi Hoài Vinh là ca ca, bởi vì Hoài Vinh chỉ lớn hơn hắn mấy tháng, xuất phát từ tâm lý không chịu chịu thua nào đó, Hoài Ngọc không muốn làm đệ đệ, Hoài Vinh lại buộc hắn gọi ca ca.
Hai tiểu hài tử ở trong một cái điện, một bàn ăn, một giường ngủ, cùng nhau đọc sách, từ nhỏ thân mật khăng khít, Hoài Vinh bẩm sinh thân thể yếu, không thể tập võ, thời điểm Hoài Ngọc bị Duyên Hòa đế ôm vào trong n.g.ự.c kéo cung b.ắ.n tên, hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, dần dà, trong lòng bất bình hẳn lên, luôn nghi ngờ phụ hoàng chỉ thích Hoài Ngọc, không thích hắn.
Ngày đó bởi vì một chuyện nhỏ, hắn liền bộc phát hết tức giận, nói cha mẹ Hoài Ngọc đã chết, không cần hắn nữa, nên đến cướp cha hắn.
Hoài Ngọc năm ấy mới bảy tuổi, tính tình quái gở mẫn cảm, không nghe được người khác nhắc tới cha mẹ hắn nhất, tính tình nổi lên, níu lấy Hoài Vinh liền đánh, hai người từ vườn một đường đánh tới bên cạnh ao, cuối cùng không biết ai đẩy ai trước, thình thịch lăn xuống trong ao.
“Kỳ thật ta cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là ta đẩy huynh ấy, lúc ấy ta quá tức giận.”
Hoài Ngọc ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, giống như dê con lạc đường.
“Ta lại mơ thấy, hoàng huynh ngâm mình trong hồ nước, không ngừng chìm xuống, ta liều mạng kéo, vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179331/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.