Thẩm Gia một tay ôm Thẩm Như, cố sức bơi tới bờ.
Tân Di cùng Đỗ Nhược, Hỉ Nhi kéo người lên, ba người bọn họ đều là vịt cạn, chỉ có thể ở trên bờ lo lắng suông, Quan Triều chạy đi nhờ cứu binh, nhưng trong chốc lát cũng không tới được, chờ bọn họ chạy tới, t.h.i t.h.ể đều có thể nổi lên.
Cũng may Tạ Dực để lại một gã sai vặt ở chỗ này, cũng là một người biết bơi, nhưng hắn mới mười ba mười bốn tuổi, khí lực không đủ, Thẩm Gia đành phải hít sâu một hơi, lại lặn xuống nước, cùng hắn mỗi người đỡ một cánh tay Hoài Ngọc, cứu người lên bờ.
Thẩm Gia cả người ướt đẫm, làn váy nhỏ nước xuống, quần áo dán sát vào thân thể, đường cong lộ ra, gã sai vặt kia không dám nhìn nhiều, sau khi buông Hoài Ngọc xuống, liền thối lui đến phía sau núi đá giả.
Tân Di nhanh chóng cởi áo ngoài của mình, khoác lên cho Thẩm Gia.
Tháng hai trời vừa bắt đầu ấm, không khí vẫn còn lạnh, nước ao như địa ngục băng giá, Thẩm Gia lạnh đến môi đen sì, lại không để ý tới mình, lập tức bò đi cứu Hoài Ngọc.
Nước rơi xuống so với lần trước ở dưới vách núi nghiêm trọng hơn nhiều, Hoài Ngọc bị uống không ít nước, ngay cả bụng cũng hơi phồng lên, Thẩm Gia nắm hô hấp nhân tạo cho hắn, lại ấn bụng của hắn, hắn phun ra mấy ngụm nước ao có tảo xanh, nhưng vẫn bất tỉnh.
Thẩm Gia hoảng hốt vỗ hai má hắn, khóc lớn nói: “Hoài Ngọc! Chàng mau tỉnh lại a! Mau tỉnh lại!”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179332/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.