Rạng sáng đánh một trận tuyết, Thẩm Gia rất ít sinh bệnh lại bị phong hàn, trong một đêm bệnh tới như núi đổ, phát mấy trận sốt cao, dọa sợ đám người Tạ phủ, vội vàng mời đại phu tới, dược liệu như nước chảy đưa tới Hoán Hoa tiểu trúc, Tạ lão phu nhân một ngày phái người đến xem bảy tám lần.
Hoài Ngọc áy náy không thôi, ban ngày trong viện quá nhiều người, hắn chen không vào được, chỉ có thể ở ban đêm trông coi.
Thẩm Gia nửa đêm tỉnh lại, thấy hắn ngồi ở bên giường, tay dài chân dài cuộn tròn ở một đống, giống như một con ch.ó trung thành, mệt đến nằm sấp ở mép giường ngủ thiếp đi.
Thẩm Gia đánh thức hắn, hắn ngẩng đầu, còn ngái ngủ hỏi: “Muốn uống nước không?”
Nói xong muốn đứng dậy đi rót trà, Thẩm Gia giữ chặt hắn: “Không cần, chàng ngủ trên giường đi, đừng ngủ dưới đất.”
Hoài Ngọc đã hoàn toàn tỉnh táo, do dự nói: “Ta sợ làm phiền nàng.”
“Không đâu, không có chàng, ta ngủ không ngon.”
Thẩm Gia dịch vào bên trong một chút, nhường vị trí, xốc chăn lên.
Hoài Ngọc đành phải cởi áo khoác ra, mặc một thân áo dài trắng như tuyết lên giường, trong chăn rất ấm áp, Thẩm Gia dựa lại gần, ôm cổ hắn, chân gác ở trên lưng hắn, bởi vì phát sốt, cả người nàng nóng như lò sưởi.
“Chàng có muốn cái kia không?”
Thẩm Gia nhắm hai mắt lại, thanh âm bởi vì sốt cao mà trở nên khàn khàn.
“……”
Hoài Ngọc chần chờ liếc mắt một cái: “Bây giờ? Nàng còn đang bệnh mà.”
Thẩm Gia nhịn không được muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179334/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.