Cơn say của Hoài Ngọc hoàn toàn biến mất, tiến lên một cước đá văng cửa viện, chỉ thấy Thẩm Như tóc tai bù xù, quần áo hỗn độn, bị Trần Thích một tay túm một nắm tóc trên đỉnh đầu, chật vật kéo xuống bậc thang như một con chó.
“Tên khốn! Dám đánh phụ nữ!”
Hoài Ngọc nhiệt huyết xông lên, xắn tay áo lao vào.
Trần Thích thấy hắn, cả giận nói: “Hoài Ngọc! Ta quản giáo phu nhân của mình! Chuyện này không liên quan đến ngươi!”
“Sao không liên quan đến ta?” Hoài Ngọc cười lạnh nói, “Lão tử muốn đánh khuôn mặt này của ngươi thật lâu rồi!”
Dứt lời, một quyền đánh vào mặt Trần Thích.
*
“Vương phi! Vương phi! Không hay rồi!”
Quan Triều thở hồng hộc chạy vào Hoán Hoa tiểu trúc.
Thẩm Gia đang cùng Tân Di, Đỗ Nhược ngồi ở trong viện nhuộm móng tay, nghe vậy kinh ngạc nói: “Ngươi không phải cùng Hoài Ngọc đi tìm cữu cữu sao?”
Quan Triều gấp đến độ giậm chân: “Vương phi! Điện hạ và Trần công tử đánh nhau!”
“Cái gì?!”
Thẩm Gia đụng ngã nước hoa phượng tiên, lại không kịp đỡ, đứng dậy bước đi, bước ra cửa viện, mới nhớ tới hỏi: “Người ở đâu?”
“Hải Đường viện!”
Thẩm Gia co cẳng chạy về hướng Hải Đường viện, Tân Di và Đỗ Nhược vội vàng đuổi theo.
Tân Di hỏi Quan Triều: “Chuyện gì xảy ra? Sao lại đánh nhau?”
Quan Triều gấp gáp kể: “Còn không phải vì Thẩm đại tiểu thư, ai nha, ta cũng không rõ, các người đi rồi sẽ biết!”
Chờ Thẩm Gia chạy tới nơi, đã đánh xong, Hoài Ngọc một mình quỳ gối trong viện, Tạ Dực ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179333/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.