“Hoài Ngọc, chàng chờ một chút, đừng đi nhanh như vậy, chân của ta có chút mỏi!”
“Chờ không được!”
Hoài Ngọc ôm ngang nàng, lười đi cửa chính, trực tiếp nhảy vào tường vây Tạ gia.
Bên trong Hoán Hoa tiểu trúc tối đen, Thẩm Gia ôm cổ hắn, nói: “Xem ra nhóm Tân Di còn chưa trở về.”
Hoài Ngọc đá văng cửa phòng, đặt nàng xuống đất.
Thẩm Gia đang muốn nói chuyện, hắn liền đem nàng đặt ở trên cửa hôn lên.
“!!!!!!”
Nụ hôn này tới đột nhiên lại mãnh liệt, trái tim Thẩm Gia đập điên cuồng, hai chân như nhũn ra, theo bản năng đẩy lồng n.g.ự.c của hắn: “Chờ một chút, Hoài Ngọc, ta...... ta còn chưa chuẩn bị tốt.”
Hoài Ngọc cùng nàng tách ra, cúi đầu nhìn nàng, trên môi còn son môi của nàng, vội vàng cam đoan: “Lần này sẽ không làm đau nàng, tin tưởng ta!”
“……”
Sắc mặt Thẩm Gia đỏ bừng, nghĩ thầm có quỷ mới tin.
Hoài Ngọc lại cúi đầu hôn xuống, nụ hôn này so với trên Lưu Ly tháp mãnh liệt hơn rất nhiều, Thẩm Gia có thể rõ ràng cảm nhận được tính tiến công của hắn, khi bị hôn đến đầu óc choáng váng, chợt nghe một tiếng thét chói tai.
“A! Cái gì vậy?”
Nghe kỹ thì có một tiếng như tiếng mèo kêu lanh lảnh, một con mèo đen đụng ngã bình phong nhảy ra, sau bình phong ngã ra một dáng người to lớn, mồm năm miệng mười kêu la.
“Ai u! Đừng đẩy ta!”
“Mau đứng lên!”
“Ai đè lên người ta?”
Hoài Ngọc: “......”
Thẩm Gia trong bóng tối là một người mù mắt, không thấy rõ tình hình trong phòng, hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179336/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.