Thẩm Gia sợ tới lắp bắp, nghĩ thầm trực tiếp như vậy sao? Loại chuyện này không phải làm là được sao? Tại sao còn muốn hỏi nàng?
Thấy Hoài Ngọc còn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng, Thẩm Gia mặt đỏ tới mang tai, lúng túng gật đầu.
Hoài Ngọc nghiêng người lại gần, hôn nàng.
“Bùm” một tiếng, pháo hoa nở rộ ở phía chân trời tối đen, ánh sáng lung linh tản ra bốn phía.
Thẩm Gia theo bản năng quay đầu nhìn, lại bị Hoài Ngọc bắt được cằm xoay lại, nhẹ nhàng cắn một cái trên môi nàng, tỏ vẻ trừng phạt.
Môi lưỡi quấn quýt, kỹ thuật hôn của hắn so với đêm đầu rõ ràng tăng lên, không hề một mực cưỡng chế, tiến công, mà là hiểu được tuần tự tiến hành, đầu lưỡi chậm rãi l.i.ế.m qua cánh môi Thẩm Gia, theo đường môi miêu tả, bức bách Thẩm Gia tự mình mở miệng, hắn lại từng bước thăm dò, xâm nhập, ôm lấy lưỡi thơm của nàng trêu đùa, truy đuổi, cuối cùng nhẹ nhàng l.i.ế.m cằm trên một chút, Thẩm Gia không tự giác phát ra một tiếng rên rỉ, cả người run rẩy không ngừng, gò má nóng bỏng giống như lửa thiêu.
Hoài Ngọc đẩy nàng ngã xuống, thân thể phủ lên, bàn tay lót ót nàng, tay kia cũng không nhàn rỗi, ở sau tai, cổ, cằm của nàng chậm rãi vuốt ve, cuối cùng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau.
Hai mắt Thẩm Gia mê ly, hồn nhiên không biết đêm nay là đêm nào, con ngươi của nàng phản chiếu khói lửa đầy trời, còn có người đang ở phía trên kia, lông mày đen kịt, mắt sáng ngời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179337/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.