*
Mùng một tháng giêng, rất nhiều cửa hàng đều ngừng kinh doanh về nhà ăn Tết, hoặc là mời uống rượu mừng năm mới, hoặc là hồi hương tế tổ, hoặc là đi thăm người thân bạn bè, thẳng đến mùng năm, mùng sáu mới mở cửa, Tạ Lan mang theo Thẩm Gia đi tới phố Châu.
Phố Châu này nằm gần huyện Thượng Nguyên, phía tây cầu Nội Kiều, ý nghĩa ở mặt tên, là nơi tụ tập của các cửa hàng châu báu, nơi đây cũng là một con phố phong nguyệt ở Kim Lăng, chẳng qua khác với Nam Khúc của Tần Hoài chính là, nơi này phần lớn là kỹ viện cấp thấp, thường gọi là “Câu lan chi địa*”.
(*) 勾栏之地 (Câu lan chi địa): nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.
Cũng chính bởi vì nơi này có không ít kỹ nữ, tháng giêng thanh lâu rất vắng khách, những vị tỷ tỷ quanh năm suốt tháng bận rộn mới được rảnh rỗi đi ra ngoài dạo cửa hàng, họ không về nhà vì ở đây phụ mẫu sẽ từ mặt những nữ tử vào thanh lâu làm kỹ nữ, tiền kiếm được đều tiêu ở trên người mình, vừa ra tay là vô cùng hào phóng rộng rãi, tiểu thương đều thích cùng các nàng buôn bán, cho nên lễ mừng năm mới ở phố Châu vẫn buôn bán như thường lệ.
Phố xá náo nhiệt, bán trâm cài, bán châu hoa, bán trang sức ngọc bội, mặt dây chuyền, bán son phấn, cái gì cần có đều có.
Tạ Lan dẫn Thẩm Gia đi hết đông sang tây, mới vừa vào một cửa hàng, không có gì hợp ý, lại lập tức đi sang một cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179341/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.