Mùng một tết, Thẩm Gia dậy thật sớm, không đợi Tân Di đi vào thay nàng mặc quần áo, nàng liền lê giày ngủ, tóc tai bù xù chạy ra ngoài, Tân Di cả kinh cầm áo đuổi theo phía sau, hô to: “Tiểu thư! Tiểu thư! Mặc áo khoác vào trước rồi đi ra ngoài! Bên ngoài lạnh!”
Đi tới dưới hành lang, Thẩm Gia đột nhiên dừng bước, trừng to mắt: “Oa, trận tuyết rơi thật lớn!”
Tuyết rơi nửa đêm, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu ngừng lại, trong một đêm, trời đất thay đổi bộ dáng, đầy đất màu trắng như bạc, tuyết lớn kia sâu đến mắt cá chân, mái hiên rủ xuống một thước băng dài.
Tân Di chạy tới, vén áo choàng ra, bao trùm lấy nàng.
Thẩm Gia cầm lấy áo khoác, hưng phấn nhảy xuống bậc thang, chạy vào trong viện, giẫm tới giẫm lui trên tuyết mới, giẫm ra mấy dấu chân to, lại nâng một cước, đạp lên cây quế trong viện, trong chốc lát, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, nàng thét chói tai chạy đi, cuối cùng cả người vẫn bị phủ đầy tuyết.
Tân Di: “......”
Thẩm Gia lạnh đến hắt xì vài cái, nhảy tại chỗ vài cái, bỗng nhiên nhìn thấy Hoài Ngọc từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nóng nảy, cũng không sợ lạnh, mặc một thân áo đơn quần đơn, tựa hồ là ngủ không ngon.
Thẩm Gia cầm một nắm tuyết ném qua, vừa vặn đập vào trán hắn, nàng cười ha ha.
Hoài Ngọc: “......”
Hoài Ngọc trầm mặt đi tới, Thẩm Gia sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, lại bị Hoài Ngọc ôm lấy, châm chọc nói: “Cũng biết sợ à?”
“Thả ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179342/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.