Buổi tối, Thẩm Gia quỳ gối trên giường, trong tay nắm thành quyền, giúp Tạ lão phu nhân đ.ấ.m vai, lại làm như vô tình hỏi: “Ngoại tổ mẫu, tiểu Bồng Lai Uyển Nhu nương tử là ai a?”
“Hả?”
Tạ lão phu nhân đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, lập tức xốc mí mắt lên, đuôi mắt tinh quang quét tới: “Lại nghe lén ta cùng cữu cữu con nói chuyện?”
Thẩm Gia cười hắc hắc, ra dấu tay: “Chỉ nghe được một chút như vậy.”
Tạ lão phu nhân còn có thể không biết nàng? Liếc một cái, nói: “Một kỹ nữ trên sông Tần Hoài, không phải nhân vật gì lớn, con là một cô nương đứng đắn, ít hỏi thăm những thứ này đi.”
“À” Thẩm Gia sờ sờ mũi, lại tò mò hỏi, “Cữu cứu thích nàng ấy ạ?”
“Vẫn còn muốn hỏi?”
“Được rồi, con không hỏi nữa.”
Thẩm Gia chần chừ đ.ấ.m vai, im lặng không bao lâu, lại nhịn không được hỏi: “Ngoại tổ mẫu, cữu cữu đã định hôn sự chưa?”
Trong ấn tượng của Thẩm Gia, hình như là chưa, Tạ Dực năm hai mươi sáu tuổi đến kinh thành đón nàng, vẫn một thân một mình, người cầu hôn hắn ngược lại rất nhiều, cơ hồ muốn đạp phá ngưỡng cửa Tạ trạch, chẳng qua bởi vì hắn quanh năm lưu luyến ở ngõ Yên Hoa Liễu, mặc sức vui đùa, thanh danh rất kém, dần dần các bà mai mối cũng quăng tâm tư chỉ hôn cho hắn ra sau đầu, chỉ có Tạ lão phu nhân còn chưa từ bỏ ý định, luôn thay đổi phương pháp nhét thị thiếp thông phòng cho hắn, mỗi lần đều bị Tạ Dực tránh đi, lúc thật sự tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377063/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.