Ngày hôm sau dùng bữa trưa, Thẩm Gia liền mang theo hành lý chuyển về viện của mình, Hoài Ngọc không có ở đây, nghe nói sáng sớm đã ra ngoài, không biết đi đâu rồi.
Buổi chiều không có việc gì, Thẩm Gia liền cùng Tạ Lan làm son phấn ở trong sân, còn gọi cả Thẩm Như.
Trong rổ nhiều loại hoa tươi, có mộc phù dung, tú cầu, tường vi tím, phượng tiên hoa, còn có chút sơn trà bình thường, đều là Tân Di từ Nam Hoa Phòng hái tới, trên cánh hoa còn dính sương sớm tươi mới.
Thẩm Gia câu được câu không vừa kéo cánh hoa, vừa đụng khuỷu tay vào cánh tay Tạ Lan, hỏi thăm nàng: “Tỷ biết Uyển Nhu nương tử không?”
Tạ Lan đang ngửi kim nhị thược dược trong tay, nghe vậy ngẩng đầu: “Lục Uyển Nhu? Sao không biết, là người mà Thất đường thúc gặp gỡ ở Tiểu Bồng Lai?”
Vừa dứt lời, “bốp” một tiếng vỡ vụn, bình sứ Thẩm Như dùng để giã cánh hoa rơi xuống, nước hoa chảy đầy bàn đá, nàng luống cuống tay chân, theo bản năng muốn lấy tay lau.
Thẩm Gia thấy vậy lập tức nói: “Ngươi đừng nhúc nhích!”
Nói xong lấy khăn tay ra lau bàn đá, Tân Di và Hỉ Nhi bên kia cũng nhanh chóng đến xử lý, Tạ Lan nâng bình sứ lên, may mắn không vỡ.
Mọi người bận rộn một hồi, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Thẩm Gia hỏi Thẩm Như: “Không bị thương chứ?”
Thẩm Như lắc đầu, rũ mắt nói: “Không có.”
“Ngươi đừng nghịch nữa, tay ngươi còn chưa khỏi hẳn, việc nặng này không thích hợp với ngươi đâu.”
Thẩm Gia đoạt lấy chày thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377062/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.