Nước mắt Thẩm Gia như hạt châu đứt dây trượt xuống, Hoài Ngọc hoàn toàn hoảng hốt.
“Ta chỉ đùa thôi, ai, đừng cho là thật nha, ta sẽ không chết, ta phúc lớn mạng lớn, nàng xem, ta một chân nhảy cho nàng xem!”
Hắn muốn biểu diễn cho Thẩm Gia một cú nhảy một chân, Thẩm Gia lại tức giận đẩy hắn ra, khóc càng lợi hại hơn.
“Ngươi... tên hỗn đản nhà người! Ta nên để ngươi c.h.ế.t trong tay đám thổ phỉ kia, ta liền... ta liền không nên cứu ngươi, ngươi chết, ta sẽ không vì ngươi rơi một giọt nước mắt, ta... ta mới không vì ngươi thủ tiết, ta ngày hôm sau liền lập gia đình, ngươi biến thành quỷ, ta liền tìm đạo sĩ đến đuổi ngươi, làm đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày pháp sự…”
Nàng vừa khóc vừa mắng, lời lên án thỉnh thoảng bị một tiếng nấc cụt cắt đứt, mắng đến đứt đoạn.
Hoài Ngọc chủ ý chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút, lại không nghĩ tới, trực tiếp chọc người ta khóc, hắn áy náy không chịu được, cũng rất đau lòng, nghe được câu sau Thẩm Gia mời đạo sĩ đến đuổi hắn, lại có chút muốn cười, hết sức nghiêm mặt nói: “Không đúng, là lỗi của ta, ta không nên dọa nàng.”
Lời xin lỗi này tuyệt không chân thành, chỉ rước lấy phản ứng tức giận của Thẩm Gia mà thôi.
“Ngươi tránh ra!”
Thẩm Gia khóc đến không dừng lại được, nàng không thường khóc, một khi khóc lên, sẽ rất khó dỗ, nguyên lai lúc ở Kim Lăng, mấy biểu huynh đệ trong nhà cũng không dám chọc nàng khóc, bằng không sẽ bị Tạ Dực đánh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377117/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.