Dưới vách núi, mưa to tầm tã.
Thẩm Gia nín thở, một tay ôm lấy Hoài Ngọc, một tay quạt nước bơi vào bờ, ở dưới ơ lâu khiến cho thể lực của nàng tiêu hao nhanh chóng, rất nhiều lần nàng mệt đến mức không thể chịu được nữa, suýt nữa đã đánh mất Hoài Ngọc nhưng cuối cùng nàng vẫn cắn răng, dùng hết sức lực đưa hắn bơi vào bờ.
Nước mưa từ trên trời rơi xuống, rửa sạch mọi dấu vết trên mặt đất, Thẩm Gia nằm ngửa trên bờ sông, đôi mắt bị mưa dội xuống đến mức không mở ra được, chưa kịp thở được mấy hơi nàng đã ngồi dậy đánh lên mặt Hoài Ngọc.
“Hoài Ngọc, tỉnh tỉnh......”
Hai mắt Hoài Ngọc nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, giống như một cỗ thi thể.
Thẩm Gia sợ hãi, áp tai vào n.g.ự.c để nghe nhịp tim hắn, không biết có phải vì tiếng mưa quá lớn hay không mà nàng làm thế nào cũng không nghe được tiếng tim đập.
“Hoài Ngọc! Tỉnh tỉnh...... ngươi đừng làm ta sợ.”
Thẩm Gia luống cuống tay chân vừa ấn vào n.g.ự.c hắn, vừa không ngừng đánh vào mặt hắn, gọi tên hắn, vào lúc nàng không biết có nên hô hấp cho hắn hay không thì Hoài Ngọc ho khan thành tiếng, phun ra vài ngụm nước.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Thẩm Gia, hắn sâu kín nói: “Sợ cái gì? Ta c.h.ế.t rồi nàng không vui sao? Nàng có thể đi tìm nam nhân mà nàng thích.”
“....”
Thẩm Gia tức giận vỗ n.g.ự.c hắn một cái, giận dữ đứng dậy.
Hoài Ngọc khoa trương kêu đau một tiếng, cũng đứng lên theo, nhưng rất nhanh lại ngã vào trong nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377120/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.