Tạ Dực và Trịnh tiêu đầu dẫn một nhóm người và ngựa, áp giải Dã Hồ Thiên Vương Cửu Minh, phóng nước đại trong đêm tối, không hề dừng lại nghỉ ngơi hay uống miếng nước, cuối cùng trong vòng ba canh giờ cũng đến sào huyện.
Sau khi trải qua một chặng đường dài, ai nấy cũng lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhưng mọi người vẫn không có thời gian nghỉ ngơi mà để lại ngựa, tìm dân địa phương để xin mượn vài bè trúc, sau khi trôi dạt được năm sáu thước thì thấy một ngọn núi cao to, hùng vĩ sừng sững xuất hiện trước mắt.
“Đây là hang ổ của các ngươi? Núi Ngân Bình?”
Tạ Dực không khỏi cảm thán vị trí địa lí này đúng là vô cùng tốt, xung quanh là núi sông bao quanh, ngày thường thi xuống sông để cướp bóc, quan quân truy đuổi thì trốn chạy lên núi, từ trên cao nhìn xuống dễ thủ dễ công, chiếm cứ được một địa hình thiên nhiên ưu đãi như thế này, khó trách sao quan phủ mãi vẫn không tiêu diệt được.
Trịnh tiêu đầu hỏi Cửu Minh: “Bình thường làm sao các ngươi liên lạc được với người trên núi?”
Dù sao hắn cũng là người từng trải, biết rõ nơi này chắc chắn có không ít trạm gác ngầm cho nên nếu tùy tiện rời thuyền lên bờ chắc chắn sẽ bị ám tiễn b.ắ.n cho tan xương nát thịt.
Cửu Minh hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết nhiều đó chứ.”
Vốn Cửu Minh muốn lừa bọn họ lên bờ, chỉ là không ngờ Trịnh tiêu đầu lại là một người am hiểu cho nên hắn chỉ còn cách từ bỏ toan tính của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377132/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.