Giờ Dậu, tả dương như máu.
Ánh sáng xuyên qua những vết nứt của mái ngói chiếu thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện, có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi trôi nổi trong không trung.
Hoài Ngọc nằm nghiêng trên nền gạch xanh, đầu đau như búa bổ, bên tai nghe thấy có người liên tục gọi tên hắn.
“Hoài Ngọc! Hoài Ngọc!”
“Hoài Ngọc, tỉnh, tỉnh!”
“Hoài công tử, mau tỉnh lại…”
Hoài Ngọc đột nhiên mở hai mắt, thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Thẩm Gia với Thẩm Như đều bị trói cánh tay ra sau lưng, trên cổ của hai người còn có con đao thép sắc bén, người mới vừa rồi không ngừng gọi tên hắn chính là hai người các nàng.
Hoài Ngọc: “!!!”
Hoài Ngọc chật vật ngồi dậy thì phát hiện mình cũng bị trói, tay không cử động được.
“Ai dô? Tiểu tử này đã tỉnh rồi kìa!” Có người kêu lên.
Hoài Ngọc nhìn xung quanh một vòng, thấy trong phật diện chật kín người dứng. Nơi lẽ ra phải được đặt tượng Phật vàng ở phía điện đã bị dỡ bỏ. Ba chiếc ghế da hổ được đặt cạnh nhau, người ngồi ở giữa là một hán tử mập mạp, mặt to miệng rộng, người bên phải là một hán tử mặt đen, có râu quai nón.
Ký ức trước khi hôn mê thuốc mê chậm rãi quay trở lại, hắn nhớ hắn cùng Thẩm Gia đi vào một quán trọ, bị người chụp thuốc mê bất tỉnh, tuy rằng không biết tại sao Thẩm Như cũng ở đây nhưng rất rõ ràng là bọn họ đã bị bắt đến ổ cướp!
“Buông ta ra!” Hoài Ngọc căm tức nhìn nhóm người này: “Các ngươi là ai?
Hán tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377140/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.