Thẩm Như nghe thấy tiếng nước chảy.
Bên dưới liên tục lắc lư như đang ở trên thuyền, nàng dùng hết sức lực để mở mắt ra liền thấy quả nhiên là thế, mà Thẩm Gia đang nằm bên cạnh nàng, hai mắt nhắm nghiền, miệng bị ép ngậm vải bịt kín, đôi tay đang bị trói sau lưng.
Thẩm Như nhìn xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt nàng trở nên cứng đờ, không dám chuyển động nữa.
Ánh đao sắc bén xẹt ngang gương mặt nàng, một nam nhân tầm trung niên với ria mép hai bên như cá trê cầm trong tay thanh chuỷ thủ, hắn đang chỉ lung tung vào phần họng của Hoài Ngọc giống như đang muốn tìm một chỗ thật tốt để xuống tay.
Thẩm Như: “!!!”
Đôi mắt Thẩm Như trừng lớn, không để ý gì cả mà dùng hết sức bình sinh hét lên.
Bởi vì miệng nàng đã bị chặn nên chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng lại khiến tên râu cá trê dời lực chú ý, hắn ngạc nhiên nhìn Thẩm Như: “Sao lại tỉnh được? Đã dùng dược liệu Mông Hãn chúng ta thì không thể nào!”
Thẩm Như liều mạng hét toáng lên.
Tên râu cá trê nói: “Câm miệng! Ta sẽ giải quyết người trước!”
Vừa nói xong hắn liền quay sang muốn g.i.ế.c Thẩm Như, nàng lăn người tránh khỏi, rõ ràng là tên này yếu hơn hẳn so với người đã đánh ngất nàng lúc chiều, động tác vụng về cực kì, Thẩm Như bị trói như một chiếc đòn bánh tét, cứ thế mà lăn qua lăn lại trong khoang thuyền, va chạm vào tấm ván gỗ vang lên tiếng cạch cạch nên cuối cùng người bên ngoài cũng chú ý đến động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377143/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.