Cũng không biết Tạ Dực đã nói như thế nào, khi tới bữa trưa, Thẩm Như Hải quả nhiên “Đồng ý” cho Thẩm Gia quay trở về Kim Lăng tế bái tổ tiên, chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi.
Thẩm Gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô, nhưng sau đó lại nghe Thẩm Như cũng muốn đi theo, mặt nàng liền xụ xuống, vừa định nói chuyện lại bị Tạ Dực đá một cái dưới bàn, Thẩm Gia chỉ đành phải ngậm miệng lại.
Dùng cơm xong, Thẩm Như Hải cũng không có tâm tình đãi khách, chỉ gọi Trần Thích đi đến thư phòng của ông uống trà.
Cùng là con rể, Hoài Ngọc không được nhạc phụ chào đón cũng không thèm để ý, mang theo Quan Triều đi dạo trong Thẩm viên. Thẩm Gia cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với cữu cữu, kéo hắn đến Thính Tuyết Các của mình uống trà.
Khi đi qua lối rẽ hành lang, Tạ Dực lại đụng phải Thẩm Như, chỉ có một mình nàng lẻ loi ở hành lang trêu đùa con chim họa mi nhốt ở lồng sắt, thị nữ Linh Lung cũng không ở bên cạnh nàng, Lý thị cũng không có ở đó, nghe nói là đã cáo lão hồi hương, điều này cũng thật là kỳ quái, tại sao lúc ở Thẩm viên không đề cập tới chuyện này, lại cố tình đợi đến khi Thẩm Như xuất giá mới trở về quê?
“Thất gia.” Thẩm Như uốn gối hành lễ.
Ở trong nhà, Tạ Dực đứng hàng thứ bảy, hầu hết người ở Kim Lăng đều gọi hắn là “Tạ Thất Lang”, người ở cửa hàng thì gọi hắn là “Thất gia” hoặc là “Chủ nhân”.
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377150/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.