Gió Bắc thổi qua, cỏ cây đều khô héo, chớp mắt đã là tháng 11, đoàn đội đã đi về phía Nam hơn một tháng.
Ngày đó, đoàn đội rời khỏi cổng Kinh thành sau đó đi quan Lương Hương, Trác Châu, Hùng Huyện, Hà Giang, Hiến Huyện, Kinh Đức Châu sau đó tiến vào Sơn Đông rồi đi dọc về phía Đông Nam xuống Duyện Châu, Từ Châu, sau đó đến phủ Phượng Dương.
Năm xưa Thái Tổ Thẩm Gia đến dựng binh ở Phượng Dương, đây là nơi đặt Long Hưng và là lăng tẩm của tổ tiên, Hoài Ngọc dẫn Thẩm Gia đến trước hoàng lăng cúng bái, vì vậy phải trì hoãn thêm hai ngày, mọi người lại tiếp tục lên đường đến Lâm Hoài qua sông Hoài tiến đến thành Trừ Châu.
Hôm nay, bầu trời trong xanh, phía ngoài thành Trừ Châu là một con sông lớn, tên là “Sông Thanh Lưu”, là một nhánh của sông Sở, chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, hai bên bờ sông đều là núi, không hổ danh với cái tên là “Thanh Lưu”.
Thời gian trước Lãnh sư gia thường chu du khắp Trung Nguyên, vì vậy ông nắm chặt dây cương, giơ roi chỉ về phía trước, nói: “Chủ nhân, ngài xem, phía trước là đèo Thanh Quan do Nam Đường dựng lên. Từ xưa đến nay, đây là con đường duy nhất mà những người phương Bắc ra vào Nam Kinh, muốn ra vào Nam Kinh thì nhất định phải đi qua nơi này, đây chính là “chìa khoá Kim Lăng”, qua con đèo này đi thêm năm mươi dặm về phía Nam chúng ta sẽ đến thành Trừ Châu.”
Mặc dù Tạ Dực có tiếng là người vào Nam ra Bắc nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377148/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.