Trong phòng tân hôn, đèn đuốc sáng trưng, căn phòng tràn ngập ảnh đỏ.
Tân Di thật vất vả mới tiễn được nhóm phu nhân rời đi, trở về phòng liền nhìn thấy Thẩm Gia đã kéo khăn trùm đầu lên, không khỏi hoảng sợ.
“Tiểu thư...... Không đúng, Vương phi, ngài đừng kéo khăn trùm đầu lên. Mau thả xuống.”
Thẩm Gia né tránh tay nàng, không kiên nhẫn nói: “Ta sắp c.h.ế.t ngạt rồi, không trùm nữa, mau lấy ra.”
“Ngày đại hi không được nói từ ‘chết’...”
Tân Di đành phải thu khăn trùm đầu lại, nói: “Được rồi, được rồi, vậy đợi tiểu vương gia trở về .... Đỗ Nhược, không được trèo lên giường. Mau xuống đi, không được ăn quả khô ở đó.”
Đỗ Nhược đói đến mức lăn lộn trên giường, mặt như đưa đám: “Thật là đói, tiểu thư, cái này thật sự không thể ăn sao?”
Thẩm Gia hào phóng nói: “Ăn xong thì bóc cho ta hạt đậu phộng.”
Tân Di: “...”
Nhìn chủ tớ hai người bọn họ ăn uống thoả thích, Tân Di quả thật có chút dở khóc dở cười.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tân Di nhanh chóng trùm khăn trùm đầu cho Thẩm Gia, lại kéo Đỗ Nhược từ trên giường xuống, làm xong tất cả mọi thứ mới hỏi, “Ai đó?”
Người ngoài cửa nói: “Thưa tỷ tỷ, tiểu nhân là người sai vặt bên cạnh Vương gia, Vương gia lo Vương phi đói vì vậy lệnh cho tiểu nhân đưa thức ăn tới.”
“Cái gì? Có ăn à! Thật tốt quá!”
Không đợi Tân Di hạ lệnh, Đỗ Nhược liền ném hạt sen long nhãn, vui vẻ chạy ra mở cửa.
Quan Triều bưng bàn ăn, rũ mắt đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377161/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.