Ngày 26 tháng 9, nghi lễ cưới hỏi, cúng tế, cầu con cái.
Mọi việc đều hoàn tất và diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Thẩm Gia củng Thấm Như đều mặc một thân hỉ phục màu đỏ, đầu đội khăn trùm, bái biệt phụ thân, hai người bọn họ đều rơi nước mắt như mưa, khóc đến rối tinh rối mù, khách đến tham gia không khỏi cảm thản, tân nương tử xuất giá khóc là một tập tục, nhưng chưa từng thấy người nào khóc thảm thiết như vậy, đặc biệt là vị Thẩm nhị tiểu thư kia, khóc đến nghẹt thở, người không biết còn tưởng rằng nàng đang đưa tang.
Thẩm Như Hải chỉ có thể ngại ngùng đỡ nàng dậy, nói: “Đừng khóc, sau này muốn trở về vẫn có thể trở về mà.”
Ông cho rằng Thấm Gia khóc là vì không muốn rời xa nhà mẹ đẻ, lại không biết Thẩm Gia khóc là vì bản thân không thể gả cho công tử mà nàng ái mộ, nàng không những không thể gả cho hắn mà còn trơ mắt nhìn Thẩm Như gả cho Trần công tử, nhân sinh thống khổ cũng chỉ có như vậy là cùng.
Thẩm Gia buồn bã khóc lớn.
Ngoài cửa vang lên tiếng súng, bà mối hô lên: “Giờ lành đã đến, tân nương tử ra cửa!”
Tiếng kèn đàn hát vang lên, tiếng pháo nổ, khói bụi mù mịt, hai vị tân lang mỗi người cưỡi một con ngựa, đầu đội ô sa, trên n.g.ự.c đeo một dải băng đỏ, Hoài Ngọc môi hồng răng trắng, Trần Thích tuấn tú nho nhã, hai người đều vô cùng nhịn không được nắm chặt dây cương đang cầm trong tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377163/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.