Mặc dù lễ thành hôn được chuẩn bị khá vội vàng nhưng dù sao cũng là lễ thành hôn của Thân vương cho nên không thể tuỳ tiện được.
Cuối tháng chín, khi hôn lễ sắp tới gần, xe chở lễ vật trải dài gần hai con đường, bá tánh đứng vây xem nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ đã từng thấy người giàu nhưng chưa thấy người nào giàu đến như vậy, chỉ nghe thấy người phụ trách lớn giọng báo danh mục sính lễ:
“Một đôi ngọc trắng”
“Ngàn lượng Hoàng kim!”
“Ngọc Như Ý, mười chiếc!”
“Đông Châu, năm mươi viên!”
“Một đôi Phi thúy Tống Từ Quan Âm!”
…
So sánh với sính lễ của Hoài Ngọc, sính lễ của Trần Thích ít đến đáng thương, chỉ có mười mấy món, so với Hoài Ngọc đúng là chênh lệch lớn, cảm thấy có chút keo kiệt.
,,,
Hôm nay, cửa Thẩm viên xe ngựa tấp nập. pháo nổ vang dội, vô cùng náo nhiệt, thanh âm xuyên qua tưởng cao, thậm chí ở hậu viện tận Đông Bắc cũng có thể mơ hồ nghe thấy.
Thẩm Gia ghé vào ghế quý phi, lật cuốn sách ‘Tây Du Ký’ mà ngày đó Hoài Ngọc mang đến, đang đọc đến cảnh Tôn Ngộ Không bị Phật tổ như Lai hàng phục dưới Ngũ Chi Sơn, cốt truyện vô cùng hấp dẫn khiến nàng đọc đến không thể rời mắt.
Đỗ Nhược từ bên ngoài chạy vào, hưng phấn nói: “Tiểu thư tiểu thư! Tiểu thư thật sự không ra xem sao? Tiểu vương gia đưa tới rất nhiều đồ, có Đông Châu, có Mã Não, có Phi thủy Tống Tử Quan Âm, còn có cây san hô đỏ cao hơn nửa người.”
Thẩm Gia lật trang sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377164/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.