Sau khi rời khỏi Trừng Tâm Điện, Hoài Ngọc đi trên hành lang tay chân đ.ấ.m đá lung tung, dọa các cung nữ hoàng sợ vội vàng tránh sang một bên.
Người hầu Quan Triều thở hồng hộc đuổi theo sau: “Gia, ngài đợi ta một chút với!"
“Cút! Đừng đi theo ta!”
Hoài Ngọc dẫm lên lan can, bay lên nóc nhà rồi biến mất trong chớp mắt.
Lúc này đang là buổi chiều, ánh mặt chói chang khiến cho ngói lưu ly sáng rực rỡ lung linh, hắn chạy trên mái nhà không biết bao lâu, cuối cùng dừng lại trên đỉnh Yết Sơn Thức.
Hoài Ngọc ưa thích nơi cao, khi còn nhỏ, mỗi khi không muốn bị cung nhân phát hiện, hắn thưởng trốn trên cây hoặc trên mái nhà, chỉ có Thánh Thánh Thượng mới biết được nơi có thể tìm thấy hắn.
Phía trước của đình này là một cây thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi được trồng ở phía Tây Nam, thân cây cao lớn vững chắc, là thông rậm rạp, cao hơn nhiều so với nóc cung điện, vừa vặn có thể che đi ánh nắng chói chang trên đầu.
Hoài Ngọc gối cánh tay, nằm xuống ở trên nóc điện, nhìn trời xanh mây trắng giữa những kẻ hở là thông đến xuất thần.
Những cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu hắn, làn da trắng sữa, cơ thể mềm mại mịn màng của Thẩm Gia, còn có khuôn mặt nhíu mày khóc nức nở, gò má ửng hồng...
Dịu dàng hương.
Hoài Ngọc ngay lập tức nghĩ đến từ này.
Bọn người Tô Đại Dũng nói không sai, thân thể của nữ nhân quả thật rất mềm mại, khiến người ta muốn chìm đắm trong đó, nhưng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377170/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.