*
Sau nửa canh giờ, Trừng Tâm Đường.
“Ngươi nói cái gi? Người lập lại lần nữa cho ta xem!”
“Con không cưới.”
“Ngươi, đồ hỗn trướng!”
Diên Hòa Đế cầm một tách trà nóng ném về phía hắn, Hoài Ngọc quỳ thẳng người ở dưới điện cũng không tránh né, tách trà xanh đẹp đẽ của Quân Lò đập vào trán hắn, vỡ thành tám mảnh trên mặt đất, bị đập mạnh vào đầu đến chảy m.á.u nhưng hắn cũng không hề chớp mắt một cái.
Cao Thuận đứng bên cạnh giật mình một chút nhưng cũng không dám nói gì.
Đây là lần đầu tiên Diên Hòa Đế ra tay nặng như vậy đối với chất tử của ông nhưng vẫn không thể nguôi cơn giận, miễn cưỡng đè nén cơn tức giận trong lồng ngực, kiên nhẫn nói: “Không phải ngươi có tình ý với người ta hay sao? Vì sao lại không chịu cưới nàng?”
Hoài Ngọc trùng lớn đối mắt: “Ngài đùa cái gì vậy?! Sao con có thể thích nữ nhân đanh đá như Thẩm Gia cơ chứ?”
Diên Hòa Để giận sôi máu: “Ngươi không thích người ta còn làm loại chuyện đó với nàng, còn làm suốt một đêm! Người nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện khốn nạn như thế nào? Trẫm cũng cảm thấy thật xấu hổ khi nói về ngươi!”
Hoài Ngọc: “...”
Khuôn thật tuấn tú của Hoài Ngọc đỏ bừng, lắp bắp hiện giải: "Con là... Là Thẩm Gia…”
Hoài Ngọc nói không được nữa, bảo hắn thừa nhận mình bị hạ xuân được à? Thà dùng d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t hắn đi còn hơn.
“Dù sao con cũng sẽ không cưới nàng.”
“Ngươi không cưới nàng? Ngươi chiếm đoạt thân thể của nàng, hủy hoại trong sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377171/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.