Thẩm Gia ôm những đài hoa sen đã ngắt được về, khiến cho Tân Di và Giả thị hoảng sợ vô cùng.
Tây Uyển là uyển viện của Hoàng Thất, không phải là Thẩm viên hay Kim Lăng, đài sen ở hồ Thái Dịch đâu phải muốn hái là có thể hái chứ, đó là tài sản riêng của Thánh Thượng đó.
Đối diện với thái độ hoảng sợ của hai người bọn họ, Thẩm Gia xua tay nói: “Yên tâm đi, không ai nhìn thấy cả, chỉ có một vị lão bá tốt bụng, là ông ấy chèo thuyền đưa ta đi hái đài sen, ông ấy sẽ không nói cho người khác biết đâu. Được rồi, Tân Di, đến đây giúp ta làm bánh hoa sen nào, Đỗ Nhược, em cũng đừng ăn nữa, nếu em còn ăn nữa sẽ hết luôn đấy”.
Đỗ Nhược l.i.ế.m ngón tay, vẫn chưa hết cơn thèm nhưng đành phải buông đài sen trong tay xuống.
Thẩm Gia thích ăn, tài nghệ nấu nướng của nàng cũng không tồi, khi nàng còn ở Kim Lăng cữu cữu thường bảo nàng xuống bếp làm vài món nhậu, nơi nàng ở là Lãm Thuý Các, nơi này có một phòng bếp nhỏ, vừa hay có thể dùng tới.
Giả thị không muốn tham gia liền trở về phòng đi ngủ trước.
Chủ tớ ba người bọn họ đem hoa sen đi rửa sạch, nghiền nhỏ rồi trộn với bột mì, sau đó tạo hình bột mì rồi hấp chúng trong nồi hơn nửa tiếng là có thể ăn.
So với bánh hoa sen, quá trình làm mứt hoa quả có chút phức tạp hơn, để không làm ảnh hưởng đến hương vị ta phải lấy tim sen ra, sau đó dùng mật ong ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377188/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.