Vị cô nương gật đầu nói, “Bá không phải là người chèo thuyền ở đây sao? Ta có tiền, sẽ không để bá làm không công đâu.”
Vừa nói, nàng vừa lấy ra một cái túi đựng tiền.
Hoá ra là nhận nhầm ông thành người lái thuyền, Diên Hòa Đế cúi đầu nhìn xuống y phục ông đang mặc, nghĩ thầm, cái này đúng là rất dễ bị hiểu nhầm, lại nghĩ, tiểu cô nương này không những muốn trộm đài sen của hoàng đế mà còn muốn hoàng đế chèo thuyền mang nàng đi trộm, từ xưa đến nay cũng chỉ duy nhất một mình vị tiểu cô nương này mà thôi.
Không hiểu vì sao ông lại nảy sinh ra hứng thú trêu đùa, không nói toạc ra mà nghiêm túc nói: “Ta có thể chèo thuyền đưa ngươi đi, chỉ là ta không cần tiền.”
“Vậy bá muốn cái gì?” Tiểu cô nương tò mò hỏi.
“Ngươi chơi cùng ta một ván cờ, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi đi hái.”
Tiểu cô nương khẽ a một tiếng: “Còn tưởng là cái gì, cái này thì có gì khó chứ? Ta đến đây.”
Nói xong nàng liền bước lên thuyền, ngồi trước bàn cờ.
Ván cờ lúc trước chưa thu lại, Diên Hòa Đế hỏi: “Tiểu nha đầu, ngươi muốn đánh tiếp ván cờ này hay là đánh ván khác?”
“Đánh ván khác ạ.”
Hai người liền nhặt quân cờ trên bàn cờ về, Diên Hòa Đế cầm quân cờ đen, tiểu cô nương cầm quân cờ trắng.
Quân đen đi trước, Diên Hòa Đế đặt một quân cờ xuống, đến phiên cờ trắng, đối phương đặt cờ làm ông nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu cô nương vậy mà lại đặt một quân cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377190/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.