Hoài Ngọc lười nhác hỏi lại: “Cô nương nào ạ? Nhà ông ấy có tận hai cô nương.”
Mặt rồng của Diên Hòa Đế giận dữ, vừa định phát hỏa, dư quang nhìn thấy phía sau thái giám lặng lẽ ra hiệu ‘hai’ với ông, chỉ có thể đè nén cơn tức giận trong lồng ngực, nói: “Nhị cô nương nhà hắn ta ấy, có phải ngươi đã để ý đến nàng ta không?"
“Ai cơ?” Hoài Ngọc suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm, giấc mơ kỳ quái cách đây không lâu lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn, mặt hắn đỏ bừng, suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
“Sao có thể như thế được chứ ạ? Cho dù nữ nhân trên đời này đều c.h.ế.t sạch, con cũng sẽ không bao giờ coi trọng Thẩm Gia!”
Diên Hòa Đế nhìn thấy hắn phản ứng mạnh quá mà hoảng sợ: “Chướng mắt thì chướng mắt, ngươi kích động như vậy làm cái gì?”
Hoài Ngọc đỏ mặt tía tai: “Con làm gì kích động cơ chứ?”
“Hiện tại ngươi rất là kích động đấy.”
“…”
Diên Hòa Đế lại hỏi: “Nếu ngươi cảm thấy chướng mắt cô nương Thẩm gia, vậy thì ngươi xem trọng cô nương nhà nào? Nói hoàng thúc phụ nghe một chút.”
Ánh mắt Hoài Ngọc nhìn ông một cách kỳ quái nói: “Ngài hỏi thăm chuyện này để làm gì?”
Diên Hòa Đế nghẹn lại: “Ngươi cũng đã lớn rồi, đã đến tuổi tính đến chuyện hứa hôn.”
Hoài Ngọc không kiên nhẫn mà xua xua tay: “Để sau rồi nói đi ạ.”
Diên Hòa Đế biết giờ phút này hắn cũng không nghe lọt cái này, chỉ đành xua tay thả hắn đi, chẳng qua Hoài Ngọc vừa ra đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377208/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.