Sau khi trở về nhà vào đêm hôm đó, không ngoài dự đoán Thẩm Gia đã bị Thẩm Như Hải giáo huấn một trận, mắng nàng tùy hứng làm bậy, lôi kéo Thẩm Như đi đến sau núi khiến nhiều người phải liên lụy, kinh động toàn bộ người ở chùa đều phải lên núi tìm nàng.
Đối với việc phụ thân dạy bảo, từ trước đến nay Thẩm Gia nghe tai nọ lại xọ tai kia, nghe một hồi liền mơ màng muốn ngủ gật.
Thẩm Như Hải đại khái cũng biết nàng là gỗ mục khó khắc, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, chỉ là ông nghiêm túc cảnh cáo nàng không được tiếp xúc với Hoài Ngọc nữa.
Bình thường Thẩm Gia không để ý đến lời nói của ông, những lời như vậy đối với nàng như gió thoảng ngang tai, nàng ngáp một cái rồi lại trở về ngủ tiếp.
Đêm nay, nàng nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tất cả đều là cảnh tượng Trần Thích đỡ nàng, nàng hưng phấn đến mức gần như không thể ngủ được.
Thật vất vả mới có thể chìm vào giấc ngủ, nàng lại mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.
Trong mộng, nàng nằm trên lưng của một con sói xám to lớn, sói xám kia cao lớn, lông trên lưng lại rất ấm áp mềm mại, lòng bàn chân rộng của nó giẫm phải lá rụng trong rừng tạo nên tiếng xào xạc xào xạc.
Mà Hoài Ngọc ở bên kia cũng mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, một con mèo trắng to lớn đang cuộn tròn trên mái nhà để phơi nắng nhưng nó vô tình rơi xuống, hắn đỡ được nó.
Lông của con mèo kia xõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377210/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.