Màn đêm buông xuống, trong núi trời tối nhanh hơn bên ngoài, tối đến mức gần như không thể nhìn thấy được gì nữa.
Hoài Ngọc không hề bị ảnh hưởng một chút nào, đôi mắt sáng như sao, hắn chạy nhanh như gió trong rừng, thỉnh thoảng dừng lại, dựa vào thính giác để xác định phương hướng.
Tiếng kêu cứu có thể nghe càng ngày càng rõ ràng, chẳng bao lâu sau hắn dừng lại tại một gốc cây thông cổ thụ cao chót vót.
Dưới tàng cây có một con ch.ó hung ác màu đen, hình thể cao lớn, khóe miệng chảy nước dãi, đang dùng hai chân trước cào cào thân cây, hướng lên phía trên cây không ngừng sủa.
Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trên thì nhìn thấy một đôi chân nhỏ, một trong số chúng không mang giày, chỉ còn mang chiếc tất lụa màu trắng, mặt dưới của chiếc tất đó đã biến thành màu đen.
Lại nhìn hướng lên trên thì thấy một gương mặt đang khóc sướt mướt.
Hoài Ngọc ngẩn ra: “Thẩm Gia? Sao lại là ngươi……”
Lúc này Thẩm Gia cũng nhận ra hắn, nàng càng khóc lớn hơn: “Hoài Ngọc! Cứu ta! Mau cứu ta……”
Hoài Ngọc bị nàng ồn ào phiền đến mức không chịu được nữa, không kiên nhẫn quát to: “Im miệng!”
Thẩm Gia bị hắn dọa sợ tới mức nghẹn ngào, nấc lên một cái, ôm cây không dám lên tiếng.
Hoài Ngọc hỏi: “Tỷ tỷ của ngươi đâu?”
Thẩm Gia vừa nghe thấy như vậy, tức khắc muốn mắng hắn ta một trận.
Đến lúc này rồi mà hắn còn chỉ nghĩ đến Thẩm Như, tốt xấu gì bọn họ cũng là bằng hữu trên cùng một con thuyền, Hoài Ngọc vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377214/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.