Xe ngựa rời cổng phụ phía tây, uốn lượn đi vòng về phía chùa Bạch Vân bên ngoài thành.
Đang là mùa xuân, có không ít người ra ngoài thành đi dạo chơi tiết thanh minh, chùa Bạch Vân tọa lạc trên núi Hương Sơn ở phía Tây cách kinh thành hai dặm, nghe nói Nguyệt Lão ở nơi này linh thiêng nhất, khách hành hương đến đây để xin quẻ nối tiếp không ngừng nghỉ.
Đoàn người của Thẩm Gia đều là khách quý, người hầu của Thẩm phủ tiến lên trước dọn đường, người đi hai bên đường núi đều tránh sang hai bên, có một số người lớn gan ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngoại trừ một chiếc xe ngựa che đậy kín mít bọn họ cũng không thể nhìn thấy gì cả.
Sau khi mấy người xuống xe ngựa đã có đạo đồng chờ ở ngoài cổng núi, chào đón đoàn người Thẩm Gia đi vào bên trong chùa.
Bên trong chùa đã được dọn sạch, không có người không liên quan nào khác, sau khi đạo đồng dẫn bọn họ đi tham quan Điện Tổ Khưu, Điện Ngọc Hoàng, Tam Thanh Các thì dẫn bọn họ đến phía sau điện dùng bữa chay.
Thẩm Gia vốn đã quen ăn ngon, ăn không nổi loại cơm thô sơ đơn giản này, nàng ăn được mấy miếng liền bỏ đũa xuống, dẫn theo Tân Di đi khắp nơi du ngoạn trong chùa.
Cây đào mận được trồng khắp mọi nơi trong chùa Bạch Vân, lúc này hoa đã nở rộ, phong cảnh vô cùng hợp lòng người.
Thẩm Gia mang theo Tân Di đi vào điện Nguyệt Lão, cầm lấy ống thẻ, tùy ý lắc ra một quẻ.
Nàng nhặt quẻ vừa mới rớt ra, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377215/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.