Giữa đêm, ta lẻn tới tìm phu nhân.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của bà, ta thong thả đọc thuộc lòng toàn bộ sách vở mà thiếu gia phải học trong mấy tháng gần đây.
"Phu nhân, trước khi bị bán vào đây, nô tỳ vốn xuất thân thư hương thế gia, chỉ vì gia đạo sa sút mới…"
Ta dốc hết tài diễn xuất, dùng tay áo chấm nước mắt, rồi tha thiết nói:
"Ngày ngày quét dọn thư phòng, nô tỳ vô tình nghe được lời tiên sinh giảng bài, không kìm được mà nhớ lại cách học do ca ca chỉ dạy từ nhỏ."
"Không ngờ phương pháp này lại hữu hiệu đến vậy! Mong phu nhân ban cho nô tỳ một cơ hội, để nô tỳ dùng cách ấy giúp thiếu gia học tập, đảm bảo tiến bộ thần tốc!"
"Ít nhất… phải để thiếu gia học giỏi hơn nô tỳ mới được!"
Phu nhân mừng rỡ, lập tức nâng ta dậy, vui vẻ nói:
"Con là đứa trẻ tốt! Từ nay, con là thị tỳ duy nhất của thiếu gia chuyên trách việc học. Lương tháng gấp đôi, ngoài chuyện đèn sách, không cần quan tâm gì khác!"
Ở nội viện này, lời phu nhân chính là thiên mệnh.
Từ nay, ta đã có chỗ dựa, cũng đã có đường lui.
Ta trở về viện, lòng tự tin tràn đầy.
Nhưng khi đẩy cửa ra, cả viện vắng lặng như tờ.
Dưới tán lê hoa, thiếu gia Sở Thanh Lam ngả người trên ghế nằm, y phục xộc xệch, mái tóc đen nhánh buông rủ, bạch y phiêu dật, càng lộ ra phong thái ph*ng đ*ng bất kham. 4 Ta phải thừa nhận, Sở Thanh Lam quả thực sở hữu dung mạo đủ để mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850427/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.