Sáng sớm hôm sau, khi canh giờ Mão vừa điểm, ta đúng hẹn lôi thiếu gia từ trên giường dậy.
“Không tranh không đoạt, sống cũng uổng phí! Không khổ không cực, đời người vô vị!”
“Đi! Nhất định phải đi! Không đi cũng phải đi!”
“Bước trái Trạng nguyên, bước phải Thám hoa, trượt chân thì về quê chăn vịt!”
Ta cầm trong tay một cây trúc nhỏ, giám sát thiếu gia vừa chạy vừa hô khẩu hiệu. Chỉ cần hắn chạy chậm một chút, ta liền quất lên.
Bắt hắn chạy ba vòng quanh phủ hầu gia, đến mức khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng lên vì mệt.
Sau khi chạy xong, ngay cả sức để mắng ta, hắn cũng không còn, chỉ có thể run rẩy giơ tay lên:
“Ngươi… ngươi… Oanh Đào, ngươi làm ta buồn nôn!”
Nghe vậy, ta chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.
Hừ, câu này sao mà quen thuộc thế nhỉ? Không phải chính là lời ta nói khi bị hắn nắm tay mấy hôm trước sao?
Ta mỉm cười đáp:
“Thiếu gia, ngài vẫn nên bớt buồn nôn lại đi, giữ sức mà đọc sách buổi sáng nữa!”
Đọc sách xong là giờ ăn sáng.
Lẽ ra Sở Thanh Lam sau khi rèn luyện buổi sáng xong, hẳn là phải ăn rất ngon miệng.
Thế nhưng, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm ta, người đang lớn tiếng đọc sách thi cử bên cạnh, với sắc mặt trắng bệch, như thể sắp nôn đến nơi, rồi gào lên tuyệt vọng:
“Oanh Đào, nha đầu chết tiệt, ngươi có thể để ta yên tĩnh một chút không?!”
Ta mỉm cười đáp lại:
“Thiếu gia, ngài không hiểu rồi. Đây chính là ‘phương pháp ghi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850428/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.