Vừa bước ra khỏi cửa, ta liền thấy một đám đông chen chúc, phần lớn đều là thí sinh tham gia khoa thi năm nay.
Thấy ta xuất hiện, bọn họ lập tức xôn xao, nhao nhao hô lớn:
“Nhìn kìa! Kẻ vô liêm sỉ ấy còn dám bước ra ngoài!”
“Nếu ta làm ra chuyện nhơ nhuốc như nàng, đã sớm đập đầu vào cột mà chết đi cho sạch sẽ, nào có mặt mũi đứng đây khoe khoang như vậy?”
“Thật ghê tởm! Các ngươi làm mất hết thể diện của kẻ sĩ đọc sách rồi!”
Nhìn đám nam nhân trước mắt, ta tức đến bật cười:
“Các ngươi vu khống ta như vậy, có chứng cứ gì không?”
Nam tử áo trắng dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, nhổ xuống đất một bãi nước bọt:
“Cần chứng cứ sao? Những năm trước, nào có nữ tử nào đứng đầu kỳ thi đồng sinh? Cái ả Dương Gia Vân kia mới học được mấy năm? Một nam nhân như ta đèn sách hơn mười năm còn chẳng thi đỗ, ả ta là nữ tử mà có thể đoạt bảng thủ sao?”
“Chuyện này, trước nay chưa từng có! Không dùng thủ đoạn dơ bẩn thì là gì? Thật buồn nôn!”
Ta nghe xong, bất giác bật cười: “Chỉ thế thôi sao?”
“Xin hỏi chư vị, vì sao nữ tử lại không thể thi đỗ bảng thủ? Trước nay nữ tử không đạt vị trí đầu bảng, chẳng qua là vì chưa từng được hưởng điều kiện học tập ngang bằng với nam tử mà thôi! Nay ta lập ra nữ học, thỉnh mời danh sư khắp nơi, lại có phương pháp giảng dạy riêng biệt. Các nữ tử học hành chăm chỉ, Dương Gia Vân lại càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850434/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.