Muốn thoát khỏi phủ Quốc Công với tầng tầng lớp lớp canh gác, tuyệt đối không dễ.
Nhưng nếu có người giúp sức, chuyện lại khác.
Ta khoác lên mình bộ y phục của một tiểu tư, đứng ở cổng ngoại viện, thấp giọng nói lời từ biệt với Ngô Minh.
"Ngô đại ca, đa tạ huynh đã giúp ta tìm được mê tán. Nếu có cơ hội gặp lại, nhất định ta sẽ báo đáp đại ân này."
"Không cần," Ngô Minh lắc đầu, ánh mắt thâm trầm không vướng chút tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là sự tán thưởng.
Hắn đưa cho ta một tấm lộ dẫn (giấy thông hành).
"Những năm qua cùng ngươi làm việc, ta biết rõ lòng ngươi không ở chốn này. Lên đường cẩn thận, Ngô mỗ chúc ngươi bình an thuận buồm xuôi gió, đạt được sở nguyện."
Ta cúi đầu cảm kích, sau đó nhanh chóng hòa vào bóng đêm.
Phía sau là phủ Quốc Công rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt xa hoa.
Phía trước là ánh trăng sáng treo cao, soi rọi con đường tối tăm vô tận.
Lòng ta tràn ngập phấn khởi.
Lần này ra đi, chính là để gặp minh nguyệt, để tìm về tự do. 17 "Phu tử, không xong rồi! Trước cổng nữ học có người gây chuyện!" Một thiếu nữ vận y phục vàng tươi vén rèm cửa, như một cơn gió lướt vào. Ta buông quyển sách trong tay, kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại có người gây chuyện?" Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng nói: "Nghe nói bởi vì Dương sư tỷ đoạt đầu bảng kỳ đồng thí, một số nam tử thi rớt không phục. Chúng còn bịa đặt rằng phu tử cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850433/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.