Quanh năm suốt tháng, thời gian gặp mặt anh trai ruột của Tạ Tiểu Khê chẳng đến mười ngày, cho nên mỗi lần chia xa đều lưu luyến như sinh li từ biệt.
Ngụy Vũ Hoàn thấy hai lần như thế, thật sự không nỡ nào, nên nhất quyết bảo Tạ Tiểu Giang đưa em gái lên thành phố S học trung học, mỗi cuối tuần hai anh em có thể gặp nhau.
Tạ Tiểu Giang nghe vậy vừa mừng vừa lo, mừng thì không cần nói, lo vì sợ nếu Tạ Tiểu Khê biết được quan hệ của hai người sẽ không chịu nổi.
Ngụy Vũ Hoàn đương nhiên cũng không bằng lòng có người ngoài quấy rầy cuộc sống yêu đương của hắn và cậu, nhưng dù sao đó cũng là em gái của cậu, nếu hắn yêu cậu, đương nhiên sẽ coi Tạ Tiểu Khê như em gái mình.
“Anh chỉ có một điều kiện, rằng nếu con bé muốn ở đây thì em phải nói rõ quan hệ của hai chúng ta. Anh không thể chịu được việc giả bộ trước mặt con bé, động vào em cũng không được.” Ngụy Vũ Hoàn nói.
Tạ Tiểu Giang rối rắm: “Nhưng chắc chắn con bé sẽ không chịu được!”
Hắn nhướn mày nói: “Sao em dám chắc? Em đừng xem thường mấy đứa nhỏ bây giờ, con bé có khi còn hiểu hơn em đấy.”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Nhưng dù thế nào thì cậu cũng muốn thử xem sao, trình độ giáo dục của thành phố S cao hơn hẳn so với quê cậu, cơ hội thế này làm sao mà cậu có thể độc đoán quyết định thay em gái được?
Trong số ngày nghỉ của dịp lễ Quốc tế Lao động vừa xinh trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oc-muon-hon/337423/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.