Giờ có Ngụy Vũ Hoàn, Tạ Tiểu Giang cậu không hề thiếu tiền, cậu cũng không phải người quá tính toán chi li mà đòi bằng được số tiền kia, chỉ là cậu vẫn không rõ, tại sao người kia lại có thể làm như thế!
Vương Đại Tường bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bây giơ đã mất hết mặt mũi trước người phụ nữ kia, bây giờ lại bị Tạ Tiểu Giang dồn ép hỏi, hoàn toàn buông vũ khí nói: “Trên đời này thì làm gì có lý do? Cậu muốn hỏi thì đi mà hỏi cái người đối xử với tôi như vậy! Mấy năm trước tôi là một thợ xây ở thành phố S, công ty làm khoán, nợ nần nên trừ một năm tiền lương của tôi, cuối cùng còn mất tích, tôi thiếu hắn cái gì chứ?! Vì sao lại đối xử với tôi như thế?! Tôi đã không có tiền, vợ còn bỏ rơi, con trai tôi không có tiền đi học, ăn cơm! Lúc ấy tôi sống dựa vào cái gì thằng nhóc như cậu làm sao hiểu được?!” Vương Đại Tường càng nói càng kích động, về sang hốc mắt càng ướt: “Tạ Tiểu Giang, tôi xin lỗi! Mà hãy oán trách điều gì? Tôi không sai, mà là xã hội này!”
Trong lòng Tạ Tiểu Giang chấn động, trong một chốc không biết phải nói gì, cậu cũng nghĩ trước đây mình lén ở nhà của Ngụy Vũ Hoàn, cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cũng cảm thấy mình người tám lạng kẻ nửa cân với Vương Đại Tường.
Ngụy Vũ Hoàn thấy Vương Đại Tường lừa người còn không biết hối cải, mà còn dám bừa bãi đổ lỗi cho người khác, tức đến gân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oc-muon-hon/337424/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.