Sáng hôm sau, trời cao trong xanh, ánh nắng chói chang.
Thời tiết ở ngôi làng đánh cá nhỏ này quả thực oi bức hơn thành phố rất nhiều, trong các bụi cỏ um tùm, lũ muỗn hoành hành ngang dọc. Vệ Nam mặc chiếc váy ngắn ra ngoài lấy nước rửa mặt, chưa đầy năm phút chân đã xuất hiện những vệt muỗi đốt sưng đỏ. Đây là loại muỗi độc, rất đáng sợ, châm phát nào trúng phát nấy, trong nháy mắt mà đã sưng đỏ.
Sau khi về phòng, Vệ Nam lập tức xịt nước hoa vào chân. Lục Song đã nhét vào cặp của cô lúc thu dọn hành lý. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi thấy Lục Song xịt nước hoa trong phòng vệ sinh, Vệ Nam còn chế nhạo anh ấy “dù anh có xịt bao nhiêu nước hoa thì cũng không át được mùi hôi trên cơ thể”. Kết quả là lọ nước hoa ấy thật hữu dụng, lũ muỗi bay vo ve quanh người Lục Song nhưng không dám lại gần tấn công anh.
Lẽ nào Lục Song quá mạnh mẽ khiến lũ muỗi đều sợ anh? Không hiểu vì sao mình cũng xịt nước hoa toàn thân mà bọn muỗi ấy vẫn như máy bay chiến đấu tấn công mình ở mọi góc độ, đập chết một con lại có con khác bay đến, hút máu như trẩy hội.
Vệ Nam mặc váy dài, thêm chiếc áo phông dài vừa phải, khi bước ra cửa cảm giác toàn thân nóng bức như sắp bốc hoiư, Nguyên Nguyên đứng cạnh cũng đang mướt mải mồ hôi, điều đáng sợ hơn là trong thời tiết nóng dã man này phải khoác lên người chiếc áo blouse trắng.
Các bác sỹ và y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oc-sen-chay/1328021/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.