Ngày thứ ba ở New York, Thẩm Quân Tắc sai người đến đón Lục Song và Vệ Nam, nói là mời hai người đi dạo phố nhưng đã bị Lục Song từ chối. Đừng nói là lúc này Vệ Nam không có tâm trạng đi dạo phố, Lục Song cũng thích được ở trong phòng cùng cô ấy, tận hưởng giây phút hiếm có bên nhau.
Người lái xe trọc đầu, nói mãi mới chịu đi, sau khi anh ta đi rồi, Vệ Nam gườm gườm oán trách: ��Tỏ lòng mến khách trên đất Mỹ, anh ta tốt bụng quá��.
Lục Song biết lý do Vệ Nam không thích Thẩm Quân Tắc là vì Tiêu Tinh không yêu anh ta, có lẽ cũng giống Kỳ Quyên thấy mình chướng mắt vì đã cướp đi chị em tốt của họ? Bọn họ cùng nhau lớn lên, than thiết như chị em ruột, phản ứng như vậy là lẽ thường.
Nhớ đên Kỳ Quyên, Lục Song lại thấy đau đầu, không biết sau khi về nước sẽ ăn nói thế nào với con người có biệt danh ��sư tử cái�� tính nóng như lửa ấy?
Sau khi nhìn thấy Kỳ Quyên ở bệnh viện, Vệ Nam liền đẩy Lục Song ra.
Lục Song sờ mũi rồi nghiêm túc nói: ��Kỳ Quyên, Tiêu Tinh kết hôn rồi��. Anh vừa nói dứt lời, Vệ Nam vội vàng nấp sau lưng anh. Đúng như dự đoán, KỲ Quyên phi thẳng chiếc gối vào mặt Lục Song. Lục Song nhanh tay đỡ lấy. Đang đắc ý thì một quyển sách phi tới đập trúng ngực, Lục Song nhăn nhó thở dài.
Lúc ấy Vệ Nam mới bước lên trước, cười toe toét rồi nói: ��Tiểu Quyên, mày đừng giận. Bọn tao không nói cho mày biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oc-sen-chay/1328022/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.