Cầu viện đến bác sĩ
Venise hỏi ngay Dorothée Chapiro.
- Sao cháu lại ở đây?
- Để nói chuyện nếu cháu muốn - cô bác sĩ tâm lý trả lời - Nhưng nếu cháu thích thì có thể vẽ, chơi đất nặn hoặc chơi búp bê.
- Cháu thích vẽ.
Cô bác sĩ đẩy về phía Venise tập giấy trắng và bút dạ màu.
- Cháu vẽ gì bây giờ? - Venise hỏi vì hơi lẫn lộn nơi này với trường học.
- Bất cứ thứ gì cháu muốn.
- Cháu vẽ quỷ hay lắm - bé đề nghị.
- Quỷ à?
Dorothée Chapiro thường tránh bình luận những gì các bệnh nhân nhí của cô nói. Cô hài lòng với việc nhắc lại câu nói cuối của chúng đồng thời lên giọng ở cuối câu để chuyển thành câu hỏi.
- Cháu thường vẽ cho Siméon một con quỷ mỗi khi anh ấy phá bĩnh cháu - Venise vừa kể vừa bắt đầu vẽ hình người có sừng kỳ cục - Có những lúc, cháu còn viết “Siméon ngu ngốc!”.
- Siméon ngu ngốc à?
Venise cười tinh nghịch như bao bé gái khác khi biết là mình vừa nói được một câu đùa ra trò như người lớn. Bé kết thúc hình vẽ và ghi phía dưới: “Siméon PD”.
- Siméon... pê... đê? - Dorothée đọc.
- Cũng giống như ngu ngốc ấy mà.
- Thế à?
Cứ như thể bằng trực giác của một cô bé lên năm, Venise đã đi thẳng vào vấn đề mà Dorothée đang quan tâm. Trước đó, Josiane Morlevent đã gặp riêng bác sĩ tâm lý và có nói rất lâu về người anh cùng cha khác mẹ mà cô cho là bị đồng tính và có thể được chấp nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oh-boy/1644045/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.