Laurence kề cận sự hoảng loạn và Bart bên bờ vực thẳm
Chồng Aimée làm đại diện cho một hãng đồ lót. Anh ta đi từ sớm và về muộn; đôi khi vắng nhà trong nhiều ngày. Những lúc như vậy, anh ta luôn về bất chợt và Aimée cứ liệu mà túc trực ở nhà.
Sáng thứ Hai đó, từ cửa sổ, Bart rình chờ anh ta ra khỏi khu nhà. Khi xe của anh ta đã khuất sau góc phố, Bart đứng dậy đi soi gương. Anh chải lại tóc, rồi không hài lòng lại vò rối lên. Anh mở rộng vừa phải cổ áo sơ mi, để tóc lộn xộn, làm vẻ mặt hơi mệt mỏi, rồi tự ngắm nghía mình trong gương một hồi lâu.
- Quả là bom tấn! - anh bình luận.
Anh đi lên tầng trên và bấm chuông. Cô hàng xóm giọng hốt hoảng mở cửa.
- Anh quên gì... Ô, Bart đấy à!
- Thế nào, thuốc Temesta hiệu nghiệm không?
Barthélemy hỏi, dựa đầu vào khung cửa tạo dáng.
- Khẽ thôi, anh ta vừa mới đi khỏi.
- Tôi biết. Này, Aimée, tôi có việc nhờ cô giúp.
- Ôi không được - người phụ nữ rên lên - Rồi lại xôi hỏng bỏng không mất thôi.
Bart bắt đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi của Aimée. Đó là một trong những cách anh hay dùng để thôi miên người đối diện.
- Rất đơn giản thôi, Aimée. Cô sẽ đóng giả bạn gái của tôi.
- Ai mà tin được chứ - cô trả lời quả quyết.
- Cô làm tôi chạnh lòng đấy. Chỉ để qua mặt cô thẩm phán thôi mà. Họ sẽ không giao quyền trông giữ bọn trẻ cho tội nếu tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oh-boy/1644047/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.